Lòng Khang Kiếm chua xót, anh hiểu ẩn ý của cô, nhưng anh lại không
thể đáp ứng.
- Đợi tay lành lại thì bảo Liễu Tinh đưa em đi dạo phố và xem phim cho
đã đời.
- Liễu Tinh là đồ ki bo, lúc nào cũng nhòm ngó ví tiền của em, bắt em
phải mời. Em cũng muốn có người mời em đi.
Anh muốn nói, giữa họ không cần dùng từ “mời”, anh sẽ đưa em đi dạo
phố, mua quần áo, mua đồ ngon, xem phim, mua quà vặt cho em, muốn bao
nhiêu anh sẽ mua bấy nhiêu.
Anh không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng.
- Sếp có đang nghe không đấy?
- Nghe đây.
- Thực ra em chỉ nói thế thôi, em biết công việc sếp bận rộn, đợi hết bận
thì sếp sẽ đi với em, đúng không?
- Ừ! - Khang Kiếm gật đầu, sống mũi cay cay.
- Sếp ơi, chẳng hiểu sao em lại thấy hơi nhớ anh! - Bạch Nhạn thở dài,
dịu dàng thủ thỉ.
Trời đêm nhập nhoạng, đường phố mới lên đèn, mưa lạnh im lìm rơi
không ngớt.
Lãnh Phong dừng xe, cầm ô chạy sang phía bên kia, cẩn thận đỡ Bạch
Nhạn xuống rồi cùng bước vào quán ăn Hồ Nam.