HOA HỒNG GIẤY - Trang 779

Bạch Nhạn giở băng cho anh xem, mắt sáng như sao:

- Nhìn này! Hai hôm nay không cử động bừa bãi nên miệng vết thương

lành rất nhanh.

- Có gì đáng khen đâu? Nếu đúng biểu hiện tốt thì phải động não, vì ba

trăm tệ mà chịu khổ như vậy có đáng không?

Qua hàng mi dày, Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắc lại chuyện cũ.

Bạch Nhạn băng bó lại cái tay rồi nhếch miệng:

- Đó là vì anh không hiểu em nên mới nói như thế.

Lãnh Phong cười:

- Em rất phức tạp sao?

- So với người khác thì em rất phức tạp. Lãnh Phong, anh có biết em

không có bố không? - Bạch Nhạn chớp mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Phong.

Lãnh Phong sững người, nhất thời không trả lời.

Bạch Nhạn nói tiếp:

- Em không chỉ không có bố, mà em còn không biết bố em là ai. Mẹ em

là diễn viên kịch, cũng được coi là có tiếng ở tỉnh! Nếu anh thích Việt kịch
thì chắc chắn anh không lạ gì bà ấy.

Lãnh Phong bất giác ngồi thẳng người dậy, gương mặt trở nên nghiêm

túc.

- Sợ rồi sao? - Bạch Nhạn nhướn mày, cười thản nhiên - Trong bệnh

viện chẳng có mấy người biết chuyện này, lúc em cưới, Liễu Tinh mới gặp
mẹ em một lần. Cô ấy tưởng bố em mất sớm chứ không biết rẳng em chẳng