- Khang Kiếm. - Lục Địch Phi ra khỏi nhà ăn sau cùng, gọi với Khang
Kiếm lúc này đang bước về phía Bạch Nhạn. Tay anh ta xách hai chai rượu,
hất hàm về phía mấy vị bí thư, chánh văn phòng đang đi lên trên lầu - Cậu
đang sốt sắng muốn gia nhập hàng ngũ bọn họ?
Khang Kiếm khẽ nhắm mắt:
- Anh định chỉ giáo gì?
- Chúng ta tiếp tục - Lục Địch Phi nhún vai - Cô nhóc, cho tôi mượn chú
Khang nhà cô một đêm được không?
Bạch Nhạn đỏ mặt, đưa mắt nhìn xuống.
Khang Kiếm khoác vai Lục Địch Phi:
- Bạch Nhạn, vậy em ngủ trước đi, anh đi với Lục công tử.
Bạch Nhạn vâng một tiếng, đi theo người nhân viên đang đứng đợi lên
lầu. Phòng nghỉ đều ở tầng ba, bố trí trang nhã, hết sức rộng rãi, bên trong
còn có một phòng tiếp khách nhỏ. Cô đẩy cửa phòng ngủ, thấy trên chiếc
giường lớn đặt hai bộ đồ ngủ thì đơ người, vội dịch bộ đồ ngủ sang một
bên, khóa cửa, tắm nước nóng, không thay đồ ngủ, mặc nguyên đồ lót trèo
lên giường ngủ.
Con nhà bình dân quen ăn đạm bạc, hiếm khi được ăn một bữa hải sản,
ngủ tới nửa đêm bụng bỗng đau cuộn, nửa tiếng lại chạy vào nhà vệ sinh
một lần. Chạy vài lần, người Bạch Nhạn mềm nhũn, đầu nặng trịch mà
chân nhẹ bẫng, vã mồ hôi lạnh, thực sự không chịu nổi, đành gọi điện cho
nhân viên phục vụ xin hai viên thuốc chữa đi ngoài. Uống thuốc vào mới
đỡ một chút, liền mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi ngủ nhìn điện thoại, ba
giờ sáng.