Gần như vừa mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng cửa mở lách cách, Khang
Kiếm người nồng nặc mùi rượu đẩy cửa bước thẳng tới giường.
Bạch Nhạn nằm cứng đờ trên giường.
Khang Kiếm không bật đèn, mò mẫm cởi áo khoác, quần dài, lật chăn
lên, ngã rầm xuống giường, mạnh tới mức khiến Bạch Nhạn ở phía bên kia
giường ngã lăn xuống đất.
Một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy của anh.
Bạch Nhạn cười khổ mò mẫm quần áo trên ghế rồi mặc vội vào.
Ngoài cửa sổ, phương Đông đã ửng lên một vầng sáng bạc.
Nhờ tia nắng mai ấy, cô quan sát Khang Kiếm đang say ngủ, mặt đỏ
phừng phừng, tóc tai rối loạn, áo sơ mi mở ba cúc, lộ ra lồng ngực rắn chắc
bên trong.
Không còn nghi ngờ gì, anh đẹp trai, cũng rất cường tráng.
Nếu coi ngày tiêm phòng dịch cúm A hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt,
đến hôm nay, hai người đã quen nhau gần ba tháng. Ngoài một lần môi kề
môi trong nhà cô hôm đó, bọn họ cũng nắm tay nhau vài lần, nhưng ở
chung một phòng như thế này là lần đầu tiên.
Có điều không mờ ám, cảm giác như đang chăm sóc bệnh nhân vậy.
Bạch Nhạn tinh nghịch lè lưỡi với Khang Kiếm, nghịch ngợm đưa tay ra
vuốt mặt anh.
Khang Kiếm bỗng xoay người vào bên trong, Bạch Nhạn giật mình vột
rụt tay lại, mặt mũi đỏ bừng.
Trời càng lúc càng sáng, người Bạch Nhạn rất yếu nhưng lại không
buồn ngủ. Cô ngồi một lúc, mặc áo khoác, quàng khăn rồi đi ra khỏi phòng.