Bạch Nhạn chớp mắt, không trả lời.
- Nếu chưa, vậy thì tìm cớ chia tay đi. Em và cậu ta không hợp. Anh
thấy anh và em hợp nhau, nên mới nói những lời này. Khang Kiếm không
như những gì em thấy, em còn trẻ, thế giới của cậu ta rất phức tạp.
Bạch Nhạn lịch sự gật đầu:
- Cảm ơn bí thư Lục.
Sau đó, cô đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại.
- Anh nói thật đấy. - Lục Địch Phi kéo tay cô, cảm thấy tay cô bỗng
cứng lại, vội buông ra - Thế giới này quá lạnh lùng, không có cổ tích tình
yêu của cô bé Lọ Lem đâu. Đặc biệt là trong quan trường, với xuất thân của
Khang Kiếm, chỉ có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài.
Nếu như em ngoan cố kiên trì, chỉ sợ muốn khóc cũng không có chỗ mà
khóc…
- Vậy thì có liên quan gì đến bí thư Lạc? - Bạch Nhạn cười.
Lục Địch Phi nhìn hai cái lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô, thoáng
thất thần.
- Anh… thương hoa tiếc ngọc không được sao?
- Mẹ tôi từng bảo rằng tôi là một hòn đá cứng đầu.
- Xem ra anh bày tỏ nhầm đối tượng rồi. - Lục Địch Phi lại trở về với
dáng vẻ coi trời bằng vung, hất tóc, dài giọng than vãn - Vốn là muốn chia
rẽ để em rời xa Khang Kiếm, như vậy anh mới có cơ hội, không ngờ cô
nhóc thông minh như vậy, biết tỏng ý đồ của anh. Thất bại quá, thất bại
quá!