Giản Đơn quay đầu lại, cười thần bí:
- Bí thư Lục là nhân vật tiếng tăm của tỉnh chúng ta, được mệnh danh là
Đệ nhất công tử.
- Anh ta là con trai bí thư tỉnh ủy sao?
Bạch Nhạn hít sâu, lại là một anh chàng quyền quý.
Giản Đơn lắc đầu:
- Bí thư tỉnh và Chủ tịch tỉnh đều sinh con gái, anh ấy là con trai của
Thường vụ chủ tịch tỉnh, đồng cấp với bí thư Khang. Hiện giờ anh ấy nhậm
chức bí thư đặc khu của thành phố Tân Giang, phụ trách đặc khu và khu
vực ven sông, cũng ngang hàng với sếp Khang. Anh ấy chỉ hơn sếp Khang
hai tuổi, lấy con gái một gia đình danh gia vọng tộc ở Thượng Hải. Chẳng
phải thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố đã được điều đến Sở Tài
nguyên rồi đó sao, hiện tại muốn lựa chọn anh ấy hoặc sếp Khang vào vị trí
này. Thực ra không chỉ là vị trí này, trên nhiều phương diện anh ấy và sếp
Khang đều bị người ta đem ra so sánh, thật sự là đối thủ cạnh tranh đúng
nghĩa. Hai người bọn họ trong sáng ngoài tối đều đang cạnh tranh với nhau,
nhưng sếp Khang của chúng ta được đánh giá tốt hơn nhiều.
Giản Đơn bỗng đưa tay che miệng, cười đầy ẩn ý:
- Vị bí thư Lục này, ăn chơi nhảy múa chẳng món nào là không sành,
hồng nhan tri kỷ rải khắp thiên hạ.
Bạch Nhạn đã hiểu.
Khang Kiếm mở cửa xe chui vào, Lục Địch Phi còn cố tình chạy đến
tạm biệt Bạch Nhạn, liếc mắt đưa tình với cô, không thèm kiêng nể gì
Khang Kiếm.