Cũng không biết là đã qua bao lâu, Khang Kiếm mới buông đôi môi
nóng bỏng của cô ra, khẽ dịch người cô về phía sau.
Cô mơ màng nhìn anh, anh cũng chẳng khá hơn cô là mấy, mặt đỏ bừng,
hơi thở gấp gáp; lồng ngực phập phồng.
- Bạch Nhạn, em… đã yêu anh chưa? - Giọng anh run rẩy.
Cô nuốt nước bọt:
- Nếu em nói không thì có phải là không biết điều không?
Khang Kiếm khẽ nheo mắt, đột nhiên ôm chặt eo cô, khiến hai người
dính vào nhau đến mức không thể chặt hơn:
- Ngày hôm qua, lúc lên đảo, anh nói với bọn họ anh đưa vợ chưa cưới
tới.
- Sếp Khang, anh đây là đang bức hôn, em còn chưa đồng ý đâu.
Bạch Nhạn không biết rằng giọng điệu cô lúc này nũng nịu biết bao.
- Em không đồng ý sao?
Khang Kiếm bỗng nhấc tay lên, ném cô lên giường như ném chú gà con,
cả người anh đè lên người cô.
Bạch Nhạn hoảng hồn:
- Sếp… Khang, anh… định làm gì?
- Đem gạo nấu thành cơm.
Khang Kiếm trả lời rất nghiêm túc.
Không phải chứ! Bạch Nhạn chớp mắt, giãy giụa: