Bạch Nhạn khẽ mím môi cười, kéo kính lên.
- Sếp Khang, anh về thẳng nhà khách Thành ủy ạ?
- Đưa Bạch Nhạn về trước đã.
Trên đường về, hai người không nói gì. Xe dừng trước cửa chung cư
của Bạch Nhạn, cô xuống xe, quay người định tạm biệt Khang Kiếm,
nhưng anh lại theo cô xuống xe, đi thẳng lên lầu.
Giản Đơn rất biết ý, cũng không hỏi bao giờ tới đón, tự mình đánh xe
đi.
Trước đây, cái gọi là hẹn hò ăn cơm giữa hai người dài nhất không quá
hai tiếng, chuyến đi đảo Giang Tâm hai ngày một đêm này tính ra đã hơn
hai mươi giờ đồng hồ, vượt kỷ lục quá xa, Bạch Nhạn không chịu nổi.
Thanh thiên bạch nhật, sếp Khang không đi cống hiến cho tổ quốc, ở đây
kề vai áp má, thật sự có lỗi với những đồng thuế mà quần chúng nhân dân
đã cực khổ đóng góp.
Cửa vừa mở, Bạch Nhạn đang định niềm nở mời sếp Khang vào uống
chút nước, vừa quay người, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Khang Kiếm
trầm lại, đi thẳng vào phòng, dang tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu khóa chặt
miệng cô, còn nhân lúc cô đang sửng sốt, anh đã mút lấy đầu lưỡi đang
hoảng hốt của cô.
- Khang…
Chữ “sếp” cứ thế bị hơi thở nóng như lửa của anh nuốt trọn, cô chới với
giơ hai tay lên rồi lại bất lực hạ xuống, cảm thấy người mình run lên, đầu
óc trống rỗng, một ngọn lửa lạ lùng từ dưới chân dâng lên, điên cuồng lan
khắp tứ chi. Cô đứng không vững, đành phải dựa vào trong lòng anh, bất
lực nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch.