Miệng thì nói vậy, anh ta vẫn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp
đưa cho Bạch Nhạn.
- Nếu Khang Kiếm bắt nạt em, hay em phải chịu oan ức gì, anh có thể
đóng vai anh Thanh Tâm.
- Chứ không phải chú Thanh Tâm à? - Bạch Nhạn mỉa mai hỏi.
Lục Địch Phi nheo đôi mắt dài:
- Không, anh chỉ muốn làm anh của em thôi.
Chữ “anh” này, anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc.
Anh chàng Lục Địch Phi này coi như đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh vị
nhân viên công quyền nghiêm túc trong lòng Bạch Nhạn. Loại người này
có lẽ là lạc loài, hay là phần tử biến chất? Cô thật sự không định nghĩa
được.
Khang Kiếm ngủ tới tận trưa mới tỉnh, các vị bí thư, chánh văn phòng
và mấy bà vợ của họ đã lục tục ra về. Ăn trưa với Bạch Nhạn xong, tiện thể
ngồi cano cùng với Lục Địch Phi rời đảo Giang Tâm.
Giản Đơn và một người đàn ông dáng dấp như thư ký đã đợi sẵn trên
bờ.
Không bết Lục Địch Phi kéo Khang Kiếm lại nói cái gì, Bạch Nhạn lên
xe trước, Giản Đơn cũng ngồi vào xe.
Bạch Nhạn nhớ tới chức danh trên tấm danh thiếp mà Lục Địch Phi đưa
cô là “Bí thư Đảng ủy đặc khu thành phố Tân Giang”, cô không biết chức
quan này to đến cỡ nào.
- Anh Giản, anh Lục kia là người thế nào?