Bên ngoài không có gió, mặt sông chỉ hơi gợn sóng, nắng mai dát vàng
trên mặt nước. Giây phút này, Bạch Nhạn mới được chứng kiến vẻ đẹp của
đảo Giang Tâm.
Cô chầm chậm đi theo con đường nhỏ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục
Địch Phi chạy tới trong nắng mai. Anh ta đã thay bộ đồ thể thao, bước đi
mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Không hiểu sao, Bạch Nhạn cảm thấy Lục Địch Phi là một nhân vật
nguy hiểm, định rẽ sang lối khác thì đã không kịp nữa.
- Chào cô nhóc.
Lục Địch Phi vẫy tay với cô.
Bạch Nhạn đành dừng bước:
- Chào!
- Hỏi không phải, tên nhóc Khang Kiếm đó vẫn còn có sức làm mấy
chuyện cấm trẻ em kia à? Đúng là thâm hiểm!
Lục Địch Phi nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Nhạn, tấm tắc nói.
Bạch Nhạn mất một lúc mới hiểu ý của anh ta, không khỏi tức giận,
lạnh lùng gật đầu rồi rẽ sang một lối khác.
- Bạch Nhạn.
Giọng Lục Địch Phi bỗng nhỏ lại.
Bạch Nhạn ngoảnh đầu lại.
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc hiếm có:
- Em và Khang Kiếm đã đăng ký kết hôn chưa?