HOA HỒNG GIẤY - Trang 826

Hoa Hưng tái mặt, lầm bầm cúp máy, hung hăng nhổ một bãi nước bọt

rồi mới đi ra ngoài.

Khang Kiếm đã bơi xong vòng thứ tư, đang chuẩn bị lên bờ mặc quần

áo.

Vạn sự khởi đầu nan, sau đó thì dễ dàng hơn nhiều.

Từ sau lần ở chung hôm đó, sếp Khang lục tục chuyển quần áo của

mình tới nhà Bạch Nhạn, tiện thể cũng chuyển cả bản thân mình tới luôn.

Mới đầu chỉ là thỉnh thoảng tới ăn chực bữa cơm, ăn xong thì về nhà

khách; sau đó biến thành hễ không phải đi tiếp khách thì tan sở xong sẽ tới
ăn tối. Bạch Nhạn đi trực đêm, anh vẫn tới, buổi tối tiện thể ngủ luôn tại đó.
Nếu Bạch Nhạn không đi trực đêm, thỉnh thoảng anh cũng ở lại ngủ trên
sofa; sau đó nữa thì biến thành thường xuyên ở lại ngủ sofa, thỉnh thoảng
xem tài liệu xong lại vào phòng ngủ hưởng tí hơi ấm điều hòa và xem tivi,
thỉnh thoảng hôn trộm hay ôm trộm một cái, rình thời cơ cho lửa bén rơm.

Bạch Nhạn dở khóc dở cười nhìn anh, nếu đem chuyện kỳ quặc này nói

cho người khác nghe, người ta nhấc định sẽ cho rằng cô đang bốc phét,
người này với đồng chí trợ lý thị trưởng Khang Kiếm vẫn ngồi trên bục chủ
tọa diễn thuyết hùng hồn, lạnh lùng, tuấn tú kia sao có thể là một được?

Bây giờ, Khang Kiếm không những có thể thường xuyên được nếm

món “tuyệt chiêu bí truyền” của Bạch Nhạn, mà còn có người giặt quần áo
cho, mua tất len và găng tay len ấm áp. Thỉnh thoảng cuối tuần họ sẽ đi
xem phim, xem xong thì hà hơi cho ấm, mua khoai nướng ở góc phố, ăn
xong lại tay trong tay cùng về nhà, vừa đi vừa bàn luận về bộ phim.

Còn có những chuyện khác…Nghĩ tới đó, vẻ mặt Khang Kiếm trở nên

rạng rỡ. Những ngày này còn ngọt ngào hơn cả tân hôn.