HOA HỒNG GIẤY - Trang 824

tút thuốc với mấy lạng trà thôi, không thể coi là hối lộ được. Ông ta nói hai
người kia đã khai ra hết rồi, giám đốc Tống bao nhiêu, trưởng ban bao
nhiêu. Nghe thấy con số đó, tôi nghĩ dù sao đưa hối lộ cũng không phải là
phạm pháp, hai người họ ngã ngựa thì tôi phải tự bảo vệ mình chứ! Nên tôi
ký tên lên biên bản hỏi cung. - Hoa Hưng nói.

- Ngoài ra không hỏi gì thêm sao? - Khang Kiếm chậm rãi uống một

ngụm trà.

- Ông ta nói có người tố cáo tôi và anh qua lại với nhau nhiều, tôi nói ai

mà chẳng có bạn bè! Ông ta nói anh là cán bộ trẻ tuổi được Tỉnh ủy ưu tiên
đào tạo, bảo tôi tránh xa anh ra, đừng có kéo anh nhúng chàm. Sếp Khang,
tôi đoán bọn họ chỉ dọa dẫm vu vơ chứ thực ra không có bằng chứng.
Trong số những cán bộ của thành phố, anh là người liêm khiết nhất, tôi nói
anh nghe, tay họ còn nhuốm chàm hơn anh, chẳng qua tôi mặc kệ họ thôi.

Khang Kiếm trầm ngâm một lúc, châm một điếu thuốc rồi đứng dậy đi

tới trước cửa sổ, quay lưng về phía Hoa Hưng, khói thuốc xanh bay bảng
lảng.

Hoa Hưng chớp mắt, đợi anh lên tiếng.

- Ông không giấu tôi chuyện gì khác chứ? - Khang Kiếm hỏi.

Hoa Hưng gãi đầu, đôi mắt nhỏ tí đảo mấy vòng, rồi bỗng cười hềnh

hệch:

- Sếp Khang, anh không tin tôi?

Khang Kiếm cười nhạt:

- Tôi chỉ hỏi thế thôi.