không chỉ có chồng cũ vương vấn không quên, mà còn có một vị quan chức
để mắt tới, trong bệnh viện lại có người đàn ông ưu tú như Lãnh Phong chờ
đợi. Mà Bạch Nhạn rất có chừng mực, cuộc sống nghiêm chỉnh đâu ra đấy.
Nhìn lại mình, bạn trai cũ kề vai sát má với mỹ nhân, mình thì lại lên
giường với một người đàn ông xa lại, cuộc sống rối loạn tùng phèo.
So sánh thật khiến người ta chỉ muốn hộc máu mà chết.
Liễu Tinh than thở.
Nhìn thấy Liễu Tinh, Lãnh Phong kéo Bạch Nhạn sang một bên hỏi
nhỏ:
- Em kể cho cô ấy nghe chuyện em va chạm với bạn trai cũ của cô ấy
rồi à?
- Chưa ạ. Cô ấy mà biết được sẽ càng thêm đau lòng. - Bạch Nhạn lắc
đầu.
Lãnh Phong mỉm cười tán thành, ánh mắt ấm áp. Hai người sánh vai đi
về phía cửa sổ.
- Liễu Tinh?
Mua cơm xong, Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, Liễu Tinh và mấy cô y tá
khác đã ngồi kín một bàn.
Liễu Tinh cười ranh mãnh, nháy mắt chỉ lên cái bóng đèn treo trên trần
nhà[5].
[5] Người Trung Quốc có cách nói “làm bóng đèn” - ám chỉ mình có
mặt trong cuộc nói chuyện, hẹn hò của một đôi trai gái, rất vô duyên.
Bạch Nhạn bật cười: