Kỳ quặc, giọng điệu lại như mang theo chút hờn ghen, cô biết ngay cả
trong mơ, Giản Đơn cũng mong cô bạn gái quay lại với anh.
Giản Đơn sững người rồi ngốc nghếch cười khan hai tiếng.
- Sáng sớm ra anh chỉ nói với tôi chuyện này thôi sao?
- Không phải. Bây giờ anh không bận lắm, mấy buổi tối sắp tới đều rỗi
cả, nếu em không phải trực đêm, thì chúng ta…
- Tôi không rảnh.
Lông tơ sau gáy Liễu Tinh vội dựng lên, cô đột ngột ngắt lời Giản Đơn
rồi cúp điện thoại. Còn chưa quay người lại thì điện thoại đã réo ầm ĩ, có
tin nhắn tới.
- Liễu Tinh, nếu em không muốn nhắc tới chuyện tối hôm đó thì anh
cũng sẽ không nhắc tới nữa. Em có muốn biết sếp Khang đã theo đuổi Bạch
Nhạn như thế nào không? Nếu muốn biết, chúng ta cùng đi ăn lẩu, thế nào?
Liễu Tinh le lưỡi làm mặt hề, chỉ nhắn lại một chữ “OK”. Kỳ lạ là, lòng
bỗng ấm áp như mặt trời ngày đông đang từ từ ló lên bên ngoài cửa sổ.
- Ừ, có đến. - Bạch Nhạn xếp hồ sơ về chỗ cũ, đóng cửa kính lại rồi
thành thật gật đầu.
Liễu Tinh ngắm nghĩa Bạch Nhạn:
- Vậy…không xảy ra chuyện gì chứ!
- Chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra hết rồi! - Bạch Nhạn trả lời một
cách nghiêm chỉnh.
- Chúa ơi, các cậu…say rượu cũng làm càn sao? Anh chàng sếp Khang
kia, nói thật nhé, mình rất coi thường anh ta, mặt dày quá thể, người ta nói