như Liễu Tinh. Cô đã từng nghĩ, nếu Lãnh Phong xa lánh cô, cô hoàn toàn
có thể lí giải.
Bây giờ, Lãnh Phong vẫn ở đây, khiến Bạch Nhạn cảm thấy hết sức vui
mừng.
Mười lăm phút trước giờ nghỉ trưa, Bạch Nhạn bắt đầu thu dọn hồ sơ,
chuẩn bị tới nhà ăn sớm một chút để đợi Lãnh Phong thì thấy Liễu Tinh
lấm la lấm lét từ bên ngoài đi vào, mắt đảo không ngừng.
- Nghe nói tối qua sếp Khang lại tới chỗ cậu? - Liễu Tinh cười hết sức
mờ ám.
- Tin tức cũng nhạy nhỉ! - Bạch Nhạn liếc cô nàng - Thư ký Giản báo
cáo với cậu hả?
Liễu Tinh đỏ bừng mặt, uốn éo đi tới trước mặt Bạch Nhạn:
- Đừng có lúc nào cũng nhắc tới anh ấy, mau thành thật trả lời câu hỏi
của mình.
Tin tức này, đúng là Giản Đơn nói cho cô biết, thời gian là vào lúc sáng
sớm, giọng điệu vô cùng hưng phấn.
- Liễu Tinh, em biết không, tối qua sếp bọn anh tới chỗ Bạch Nhạn. Cô
nam quả nữ ở chung phòng, em nói xem có phải là lửa gần rơm không, ha
ha, chỉ cần bọn họ tái hôn thì mùa xuân của chúng ta không còn xa nữa rồi,
có đúng không?
Đứng trước gương, Liễu Tinh khẽ nhếch mép nở một nụ cười thiểu não
với hình bóng trong gương:
- Mùa xuân của anh sắp tới rồi, nhưng mùa xuân của tôi còn xa tít tắp
đấy.