HOA HỒNG GIẤY - Trang 821

ly hôn rồi phải tôn trọng và đem lại tự do cho đối phương, anh ta coi mình
là gì chứ, nửa đêm nửa hôm lại mò đến, rõ ràng là chưa yên dạ mà…

- Ê, ê - Bạch Nhạn vỗ lên khuôn mặt bất bình của Liễu Tinh - Anh ấy là

chồng cũ của mình đấy!

- Thì thế! - Liễu Tinh nuốt nước bọt.

- Chồng cũ của mình, mình dạy dỗ là được rồi.

Con người mà, ai cũng có chút hẹp hòi. Như con mình thì đánh sao

cũng được, nhưng người khác chỉ động một ngón tay thôi cũng đau như
dao cắt. Cũng giống như vậy, cô muốn trêu chọc sếp Khang thế nào cũng
được, nhưng không thể để cho người khác bắt nạt, ngay cả Liễu Tinh cũng
không được phép.

- Nhạn, cậu đúng là không biết phân biệt phải trái, không biết lòng

người tốt. - Liễu Tinh tức nghẹn họng.

Bạch Nhạn cười cầu tài:

- Mình nghĩ cho cậu thôi, thư ký Giản là cấp dưới của anh ấy, nếu cậu

và thư ký Giản thành người một nhà, cậu mà đắc tội anh ấy thì sẽ ảnh
hưởng đến tiền đồ huy hoàng của thư ký Giản, vì thế cứ để mình làm kẻ thù
cho.

- Nhạn, đồ đểu… - Liễu Tinh xấu hổ xông lên nhéo miệng Bạch Nhạn,

Bạch Nhạn khom người xuống chạy biến đi, hai người đuổi nhau đến tận
nhà ăn.

Lãnh Phong đã đứng chờ ở cửa.

Liễu Tinh dừng lại thở hồng hộc, ngoái đầu nhìn Bạch Nhạn đầy

ngưỡng mộ, thầm nghĩ vừa ly hôn, giá trị của Bạch Nhạn đã tăng vọt,