Sếp Khang uống rượu nên ngủ rất ngon lành, hứng chí kéo gỗ ầm ĩ, báo
hại cô cả đêm gần như không chợp mắt. Buổi sáng tỉnh dậy mặt cô sa sầm,
kẻ gây tội dỗ dành thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến.
Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô:
- Dạo này em có liên lạc với Minh Thiên không?
Bạch Nhạn lắc đầu.
- Tối qua bọn anh nói chuyện điện thoại. Cậu ấy đã tới Nga, tiếp theo sẽ
huấn luyện kín và diễn tập quân sự, phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài,
lúc nào về nước mới có thể gọi điện cho chúng ta. Cậu ấy nhờ anh hỏi thăm
em, dặn em đừng quá hà khắc với bản thân.
Bạch Nhạn miết chiếc bút trong tay, thầm đoán chắc chắn Lãnh Phong
đã kể cho Minh Thiên biết chuyện của cô và Khang Kiếm, Minh Thiên có
hiểu cô không? Cô cắn môi, không biết phải nói gì, chỉ đành cười cười cho
qua chuyện.
- Buổi trưa cùng đi ăn cơm, đừng đi muộn quá, nếu không lại không
được ăn món cơm rang thập cẩm mà anh thích đâu. - Lãnh Phong xoa đầu
cô rồi quay người bỏ đi.
- Vâng! - Bạch Nhạn đứng phía sau vâng rõ to.
Lãnh Phong cười méo mó.
Bạch Nhạn tưởng rằng từ sau buổi tối nói chuyện nghiêm túc đó, Lãnh
Phong sẽ dần dần lạnh nhạt với cô. Trong lòng cô thoáng chút hụt hẫng,
không phải vì điều gì khác, mà là vì giữa cô và Lãnh Phong có chung một
người bạn - đó là Minh Thiên. Một số nét nào đó trên người Lãnh Phong rất
giống với thói quen của Minh Thiên, khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trong lòng cô đã sớm coi Lãnh Phong là một người bạn quan trọng, giống