trọng, không phải vì anh giàu có, gia sản kếch sù, không phải vì anh đẹp
trai hơn Phan An[4], mặt như ngọc tạc.
[4] Phan An: nhân vật nổi tiếng vì vẻ đẹp trai của Trung Quốc, sống vào
thời Tây Tấn.
Khi tình yêu hé nụ, dù người ấy là một kẻ đào tẩu, một tên giặc cỏ xưng
vương trên núi, bạn cũng vẫn nguyện vì người đó mà lưu bạt góc bể chân
trời, lên núi đao, xuống biển lửa, uống nước lã, ăn bánh bao chay.
Thực ra sếp Khang cũng không được coi là người đàn ông tốt, xuất phát
điểm của anh không tốt, bây giờ trên người còn có vết nhơ chính trị.
Nhưng yêu một người không phải là đi tìm một thần tượng.
Yêu chính là yêu, trái tim rung động không duyên cớ.
Ngày đi làm đầu tiên sau khi nghỉ phép, Bạch Nhạn vác theo một đôi
mắt gấu mèo.
Nghĩ tới việc tay cô vừa mới lành, đụng nhiều vào nước khử trùng sẽ
không tốt cho vết thương, y tá trưởng không xếp lịch cho cô vào phòng mổ
mà bảo cô phục trách xử lý hồ sơ mổ của mấy ngày.
Ca mổ thứ hai trong buổi sáng là của Lãnh Phong. Trước khi vào phòng
mổ, anh cố tình đến phòng hồ sơ gặp Bạch Nhạn, còn bảo cô xòe tay ra cho
anh xem.
- Hôm qua không ngủ được à? - Anh rất hài lòng với vết thương nhưng
khi nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của cô thì cau mày lại.
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Tối qua bên ngoài hơi ồn nên em ngủ không sâu giấc.