- Trời lạnh, anh về nhà khách đi, ra ngoài vẫn gọi được xe đấy.
Người đã gặp rồi, ôm cũng ôm rồi, còn ở lại nữa thì dễ cướp cò súng
lắm.
- Người anh sực mùi rượu, tài xế dám chở anh chắc! Còn thừa cái chăn
nào không? - Khang Kiếm rúc người vào sofa, rõ là không muốn động đậy
nữa.
Bạch Nhạn cắn môi, quay vào phòng ngủ ôm chăn đệm ra cho anh, còn
lấy cho anh một đôi dép lê để thay.
- Bạch Nhạn - Trước khi cô vào phòng ngủ, anh gọi cô lại, mỉm cười
với cô - Đêm nay, anh muốn ở gần em thêm một chút. Đôi lúc, những
chuyện nhỏ nhặt nhất lại khiến người ta vui sướng không thể nói lên lời.
Cô ngẩn ngơ quay người lại, đi tới dém chăn cho anh rồi nhẹ nhàng hôn
lên môi anh.
- Ngủ đi!
Lên giường được một lúc thì cô đã nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của
Khang Kiếm từ bên ngoài vọng vào.
Cô trở mình, mỉm cười nhắm mắt lại.
Dù tình hình trước mắt của bọn họ chưa chắc đã ổn thỏa tốt đẹp như hoa
như gấm, nhưng giây phút này, được nghe tiếng ngáy của anh ở bên mình,
đã là quá đủ.
Tình yêu rất kỳ lạ, không có tiêu chuẩn nào.
Yêu một người, không phải vì anh là người anh hùng khiến người người
tôn kính, là tấm gương đạo đức hay tài tử văn nhân khiến người ta thán
phục, không phải vì anh đạt được rất nhiều thành công, quyền cao chức