HOA HỒNG GIẤY - Trang 814

- Sao lại nói với em mấy chuyện này? - Bạch Nhạn lạnh lùng hỏi.

- Bạch Nhạn… - sếp Khang muốn nắm tay cô nhưng bị cô hung hãn giật

ra.

- Chị ta bị ngấm mưa nên anh liền bất đắc dĩ đưa chị ta về, sau đó có

ngồi bên giường hàn huyên tâm sự không? Tay em bị dao đâm ra nông nỗi
này mà chẳng thấy anh hỏi thăm một câu, lúc đó anh còn bảo sẽ không
quấy rầy em nữa, sau đó lặn một hơi mất tăm. Sếp Khang, bắt nạt em sung
sướng lắm sao? Hôm nay anh uống rượu say, về nhầm nhà, gây nhầm
chuyện, em có thể tha thứ, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu.

Cô gái nhỏ này sao lại lật mặt nhanh như trở bàn tay vậy, đầu óc Khang

Kiếm mụ mẫm.

- Bạch Nhạn, em nghe anh giải thích…

- Anh có thể đảm bảo hiện tại đầu óc đang hoàn toàn tỉnh táo, lời anh

giải thích có thể coi là thật không? - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, khép chặt
áo ngủ.

- Có thể. - Khang Kiếm trịnh trọng gật đầu.

Bạch Nhạn bỗng cười tươi như hoa:

- Sếp Khang, bây giờ anh đã chính thức tỉnh rượu, vậy mời anh quay về

quý phủ! Xin thứ lỗi, tôi không tiễn.

Cô nhiệt tình chu đáo chạy ra mở cửa giúp anh.

Khang Kiếm vươn tay kéo cô lại, khẽ nhéo lên má cô rồi hung hăng hỏi:

- Em gài anh?