- Vừa rồi anh cố tình gọi tên em đúng không?
- Nếu không thì gọi là bà xã, hay cưng ơi? - Anh hài hước nháy mắt với
cô.
- Phen này Giản Đơn nhất định đoán được hết rồi.
Sau đó, Liễu Tinh cũng sẽ biết.
- Em lo cái gì? Chúng ta là người trưởng thành, có phải trẻ con ăn trộm
trái cấm đâu.
Bạch Nhạn lườm anh:
- Em đang lo làm ảnh hưởng tới hình tượng sáng chói của sếp Khang.
- Hình tượng của anh cũng là của em. - Khang Kiếm thở dài, xiết chặt
cô rồi ấn cô vào trong chăn. Dù không mặc quần áo, nhưng vẻ mặt anh vẫn
hết sức nghiêm túc - Bạch Nhạn, chúng ta kết hôn đi!
Anh không nói “chúng ta tái hôn đi”, mà nói “chúng ta kết hôn đi”!
Bạch Nhạn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh. Cô hiểu ý của anh. Lần này,
đơn thuần là hai con người đã xóa bỏ mọi vướng mắc trong lòng, xác định
được tình cảm của đối phương, vì yêu mà mong muốn kết hợp, dùng hôn
nhân kết nối hai người lại với nhau, cho đến thiên trường địa cửu.
Cuộc hôn nhân lần trước, là một sai lầm, nên họ mới quyết định ly hôn.
Ly hôn, để mọi thứ quay về thời điểm khởi đầu, cùng tìm lại chính
mình, nhìn nhận lại đối phương, lại một lần nữa bộc lộ tình cảm từ tận đáy
lòng.
- Bạch Nhạn, dù nằm mơ anh cũng không tin có ngày anh lại được sống
hạnh phúc như bây giờ. Trước đây, anh đã từng nói, anh không tin vào hôn
nhân, cũng không nghĩ rằng anh có được sự may mắn này. Anh nghĩ cuộc