HOA HỒNG GIẤY - Trang 844

- Chào cậu Giản!

Bạch Nhạn không định nghe anh nói chuyện, muốn tranh thủ thời cơ lấy

quần áo mặc vào rồi đào tẩu. Nhưng cô vừa nhúc nhích, anh đã ôm cứng
lấy cô rồi xoay người đặt cô trước ngực mình.

- Sếp Khang, hai giờ chiều nay bí thư Tùng mở cuộc họp mở rộng, cán

bộ từ cấp sở trở lên đều phải có mặt.

- Ừ, nội dung cuộc họp là gì?

- Kiểm tra an toàn cuối năm, yêu cầu anh phát biểu ạ.

Bạch Nhạn bị anh ôm chặt cứng không thoát ra được, thấy lông nách

anh có mấy sợi rất dài thì chợt nảy ý nghĩ tinh quái, cô đột ngột kéo khẽ
một sợi.

- Vậy cậu chuẩn bị tài liệu, đặt trên bàn tôi trước một giờ… Bạch Nhạn

đừng nghịch, đau lắm! - Khang Kiếm dịu dàng lên tiếng, Bạch Nhạn đỏ
mặt, vội vùi đầu vào vai anh, không dám nhúc nhích.

Bên đầu dây bên kia, Giản Đơn sững sờ trợn mắt, ngoảnh đầu nhìn đất

trời trắng xóa ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sếp
Khang đang ở chỗ nào.

- Vâng, sếp Khang, tạm biệt! - Giản Đơn gần như cúp máy nhanh như

chớp, sau đó thở dồn dập.

Nói tạm biệt xong, Khang Kiếm bỏ điện thoại xuống, thấy Bạch Nhạn

đang nằm trên người anh, đầu ngẩng lên, tì cằm lên ngực anh, miệng nửa
cười nửa không, anh bất giác bật cười, ôm chặt lấy cô gí vào mặt mình:

- Bây giờ muốn nghịch thế nào anh cũng chiều.

Bạch Nhạn dẩu môi, nheo mắt lại: