- Mai là thứ Bảy, muốn ngủ bao nhiêu cũng được, bây giờ em trả lời anh
trước đã.
Bạch Nhạn mơ màng mở mắt, thẽ thọt nhả ra một chữ “ngốc!”
Khang Kiếm nở một nụ cười ngốc nghếch rồi cọ trán vào má cô.
- Ừ, anh ngốc, cho nên em nói rõ ra một chút. Yêu anh không?
- Không nói. - Bạch Nhạn cười lém lỉnh.
- Thật không nói? - Anh ranh mãnh nhếch mép, chọc cho cô ngứa, trừng
phạt mút mát môi cô, đầu lưỡi quét trong khoang họng cô, quyện lấy lưỡi
cô, từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ, tới tận lúc cô thở hổn hển, không thể không
cầu xin tha mạng.
- Đại hiệp tha mạng, tôi nói, tôi nói… - Cô co rúm người lại, rúc sâu
trong lòng anh.
Cô không hề biết rằng, cử động như vậy sẽ khiến ngọn lửa chiến đấu
vừa đè xuống của sếp Khang lại bùng cháy, nhưng anh vẫn cố nhịn.
Bạch Nhạn nhìn đôi mắt bỗng tối thẫm như biển đêm của anh, sự dịu
dàng trong đó khiến cô ngây ngất, cô khép hờ đôi mắt, gò má ửng đỏ như
ráng chiều:
- Khang Kiếm, em yêu anh!
Cô đón nhận sự nồng nhiệt của anh.
Vì thế, vì thế, giây phút này, cô mới đau như một tờ giấy bị bánh xe
nghiền nát.
Đồ hoang dâm!