HOA HỒNG GIẤY - Trang 840

thì tàn phá còn hơn cả tàn phá, lại thêm sự căng thẳng, xấu hổ, chậc, nghĩ
lại mà kinh.

- Vậy cậu nói xem, nếu gặp một kẻ gây án kỹ thuật điêu luyện thì có dễ

chịu hơn chút nào không? - Bạch Nhạn tò mò hỏi.

Liễu Tinh lườm cô:

- Mình đã gặp đâu, làm sao biết được?

Tối qua, khi bàn tay của Khang Kiếm dịu dàng chu du trên cơ thể cô,

khi anh mê mẩn gọi tên cô, Bạch Nhạn có xấu hổ, có căng thẳng, nhưng cô
không sợ hãi, cô tin sếp Khang không còn là chàng trai trẻ ngây ngô, anh sẽ
không làm cô đau.

Sai lầm nghiêm trọng.

Cô đau tới mức mỗi sợi tóc đều kêu gào, dùng sức đẩy mạnh sếp Khang

ra, nhưng anh rút ra lại càng đau, vì thế cô lại ra lệnh cho anh không được
cử động. Khó khăn lắm mới đỡ đau được một chút, mồ hôi trên trán sếp
Khang rịn một tầng dầy, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn, luyến tiếc, anh lại càng
quyến luyến mà hôn cô nhiệt tình.

Lòng cô mềm lại, cơ thể căng cứng thả lỏng, anh tiếp tục nhịp nhàng cử

động, cô lại đau nghiến răng nghiến lợi…

Nửa đêm, tiến tiến lùi lùi, lùi lùi tiến tiến. Cuối cùng, sếp Khang tổng

kết kinh nghiệm lại là bao cao su màu cam kia quá xù xì nên quyết định rút
ra, sẵn sàng lâm trận lại từ đầu.

Trong một tiếng kêu rên của Bạch Nhạn, cuối cùng anh cũng thành

công. Anh hổn hển gọi tên cô, hôn lên tóc, lên vành tai, lên mắt cô, rên rỉ
đưa tay gỡ tay cô ra, dùng mười ngón tay mình xiết chặt tay cô. Cô bấu
chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, anh khẽ rên lên, cũng không biết