dùng dục vọng của eo, của ngực, của bụng, dùng từng đợt sóng dịu dàng để
xoa dịu cơn đau lần đầu tiên của cô.
- Khang Kiếm… - Cô nghe thấy mình dùng âm thanh lí nhí như muỗi
kêu gọi tên anh, một lần rồi lại một lần.
- Tiểu Nhạn… - Biết đây là cái tên cô yêu thích nhất, anh đáp trả, một
lần rồi lại một lần, nét mặt ngập tràn sự dịu dàng và quyến luyến.
Từ giờ, cô không chỉ còn là Bạch Nhạn, mà đã không thể tách khỏi
người đàn ông này.
Một người đàn ông, một người phụ nữ, ghép lại thành một chữ hảo[1].
[1] Trong tiếng Trung, chữ “Hảo” (tốt) gồm một chữ “Nữ” và một chữ
“Tử” (nam) ghép lại mà thành.
Có được nhau rồi, sau này, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.
Ngoài cửa sổ, tuyết vờn trong gió, đêm khuya vừa tới.
Trong phòng ngủ, ý xuân nồng nàn, trăng tròn hoa đẹp.
Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, dần chiếu sáng căn phòng.
Rèm mi dài của Bạch Nhạn khẽ chớp, rồi lại rúc đầu vào trong chăn, trở
mình muốn ngủ tiếp.
- Ui… - Một cơn đau rát bỗng từ từ ập đến khiến cô không nhịn được
suýt xoa, vừa cử động đã thấy cả người như bị xe tăng đè nghiến, phần
dưới eo như không còn thuộc về mình nữa.
Cô đau khổ mở mắt ra.