HOA HỒNG GIẤY - Trang 837

- Không được cười. - Khang Kiếm nghiến răng trèo trẹo.

- Em…không nhịn nổi…giống…cà rốt quá… - Bạch Nhạn ranh mãnh

nói.

Khang Kiếm hận không thể bẻ gãy cái cần cổ nhỏ xinh trước mắt mình,

nhưng nhìn gương mặt sinh động rạng ngời dưới ánh đèn, đôi má lúm đồng
tiền lấp ló và đôi mắt sáng trong veo như hồ nước đang dịu dàng chăm chú
nhìn mình, anh bỗng nín thở.

- Có củ cà rốt nào to thế này không? - Không kìm chế được, anh thở

dốc, trừng phạt cắn môi cô, ép chặt lên người cô. Tay anh ôm chặt eo cô,
cảm thấy làn da trơn mịn bên dưới cánh tay anh ấm dần lên.

- Giống tốt thì có chứ! - Bạch Nhạn không sợ chết trả lời.

- Tập trung vào chuyên môn đi!

Từng mạch máu nhỏ li ti trong đầu anh như muốn nổ tung, sôi sụng lên

rồi bốc cháy rừng rực, cháy tới mức anh không thể chịu đựng được nữa.

- Bà xã! - Anh khàn giọng gọi, một giây sau, anh dùng sức ở eo đưa thứ

cứng rắn của mình lấp đầy sự mềm mại nơi cô.

Củ cà rốt đã tìm thấy vùng đất lành để nảy nở sinh sôi.

Bạch Nhạn rên lên vì đau, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng mút mát cánh

môi cô, mang theo sự áy náy, yêu thương, hạnh phúc, và cả niềm tự hào vô
bờ.

Mồ hôi, từ trán anh rơi xuống bầu ngực trắng mịn của cô.

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, Khang Kiếm dùng cái nóng bỏng của môi, cái

nhiệt tình của gáy, sự trêu chọc của tai, dùng những lời thầm thì khe khẽ,