- Chào buổi sáng, Tiểu Nhạn! - Khang Kiếm đã dậy được một lúc, mỉm
cười với Bạch Nhạn miệng lưỡi đang đông cứng rồi nhoài đầu sang hôn cô
một cái thật nồng nàn.
Bạch Nhạn đờ đẫn há miệng, mặc cho anh công thành đoạt đất, muốn
làm gì thì làm.
- Sếp.
Đây không phải là một giấc mộng xuân, mà là sự thật. Cô gối đầu lên
khuỷu tay anh, đặt tay lên ngực anh, hai cơ thể dính sát vào nhau, dưới
chăn cho cô biết, họ giống như hai đứa trẻ vừa mới ra đời, không một mảnh
vải trên người.
Mặt Bạch Nhạn thoắt đỏ bừng.
Từng cảnh tượng mờ ám đêm qua hiện lên trong đầu cô như những
thước phim.
Là một y tá, lại từng làm việc ở khoa Phụ sản một thời gian, đối với
chuyện trai gái, cô cũng đã nghe không ít. Sự đáng sợ của đêm đầu tiên, chỉ
cần là người đã trải qua đều sẽ miêu tả vô cùng sinh động là đáng sợ đến
thế nào.
- Cậu có biết ý nghĩa của từ “giày vò” không? - Sau cuộc buôn chuyện
nước miếng văng tứ tung, nhìn khuôn mặt dửng dưng của Bạch Nhạn, Liễu
Tinh hơi phẫn nộ.
- Thì là tàn phá. - Bạch Nhạn nói.
Liễu Tinh nhắm mắt lại:
- Quá trình từ con gái trở thành phụ nữ, chẳng kém gì một sự tàn phá,
mà nếu cậu gặp được một chàng trai ngây ngô chẳng hiểu gì giống hệt cậu,