Nhìn cô lúc thì chớp mắt, lúc thì méo xệch miệng, Khang Kiếm rối rít
xin lỗi.
- Anh xin lỗi, tối qua anh nóng vội, ích kỷ quá, để anh xem nào, có bị
sưng không?
- Không cho xem. - Bạch Nhạn níu chặt chăn, mặt mày dữ tợn, nhất
định không chịu buông tay - Anh dậy trước rồi đóng cửa, xuống lầu, đi làm
đi.
- Hôm nay là thứ Bảy. - Khang Kiếm thở dài, dù không phải là thứ Bảy,
anh cũng phải nghỉ một ngày. Trong buổi sáng đặc biệt như hôm nay, anh
nhất định phải ở bên Bạch Nhạn, để sau này Giáng sinh mỗi năm đều phải
hồi tưởng lại.
- Lãnh đạo không có ngày nghỉ.
Trong sắc đêm mênh mang, con người có thể mất đi lý trí, nhưng bây
giờ trời đã sáng rõ, Bạch Nhạn thật sự nhất thời không đủ can đảm đối diện
với sự lõa lồ của cả hai.
Khang Kiếm bật cười.
Lúc này, điện thoại của Khang Kiếm đặt trên tủ đầu giường bỗng rung
lên, anh mặc kệ, nhưng trong phòng yên ắng, điện thoại cứ rung mãi không
ngừng trên chiếc tủ cứng.
- Anh mau nghe đi! - Bạch Nhạn giục.
Bất đắc dĩ, Khang Kiếm nửa nằm nửa ngồi ôm lấy cô, chiếc chăn rơi
xuống để lộ ra hơn nửa thân người anh, anh tiện tay với điện thoại rồi đưa
lên nghe.
- Sếp Khang, chào anh! - Giản Đơn cung kính chào hỏi.