Anh nhanh như chớp hôn cô, càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngang
ngược.
Kết quả, khi sếp Khang đánh răng rửa mặt xong xuôi, chào tạm biệt
Bạch Nhạn để đi đến văn phòng, cô chỉ ậm ở một tiếng rồi lại trở mình, từ
từ ngủ thiếp đi.
Khang Kiếm dịu dàng khép cửa, rón rén đi xuống lầu.
Không thể không thừa nhận, Bạch Nhạn đúng là hiểu rõ thư ký Giản.
Buổi trưa, Liễu Tinh ào đến như một cơn gió lốc. Đang ngủ say thì bị
tiếng gõ cửa đánh thức, Bạch Nhạn mở choàng mắt, nhất thời không biết
bây giờ là đêm hay ngày.
- Nhạn, cậu có trong đó không? - Liễu Tinh gõ mạnh tay vào cửa, rồi
dùng chân đá, vẫn không được, cô nàng bèn ngoác mồm ra gào.
- Có!
Vừa lên tiếng, Bạch Nhạn liền phát hiện họng mình hơi khàn, cô vội
vàng khoác áo xuống giường mở cửa. Đi đến cửa, cô lại cảm thấy không
khí trong phòng quá nồng nàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi đóng cửa phòng ngủ
lại.
- Còn đang ngủ à? - Lúc nói, hai mắt Liễu Tinh không nhìn Bạch Nhạn
mà cứ liếc vào khe cửa phòng ngủ.
- Trời lạnh thế này, không ngủ thì còn làm gì? - Bạch Nhạn đỏ mặt -
Cậu ngồi phòng khách một lát, mình vào mặc áo.
Liễu Tinh híp mắt:
- Mình đã nhìn thấy cậu không mặc gì rồi, bây giờ mới xấu hổ thì có
muộn quá không?