HOA HỒNG GIẤY - Trang 852

Liễu Tinh cắn môi:

- Ngoài mấy lần ăn cơm và đi xem phim với nhau, rồi mấy lần gọi điện

thoại nữa. Có điều luôn cực kỳ trong sáng. Anh ấy kể chuyện bạn gái anh
ấy, mình nói về tên Trần Thế Mỹ kia, sau đó phần lớn thời gian là nói về
các cậu. Ha, Nhạn, cuối cùng mình cũng biết sếp Khang rất gian xảo, lúc
mới theo đuổi cậu, anh ta đã từng bắt Giản Đơn và Tiểu Ngô làm chân gỗ.

- Hai cái đồ ngốc xít nhà các cậu.

Bạch Nhạn lườm Liễu Tinh, tung chăn đi rửa mặt rồi tranh thủ xem điện

thoại. Có ba cuộc gọi nhỡ, đều là của sếp Khang, cô ngủ say quá nên không
nghe thấy.

- Sao cậu lại mắng người ta? - Liễu Tinh dẩu mỏ.

- Người thông minh có làm chuyện như các cậu không? Mất bao nhiêu

thời gian không nói chuyện tương lai, lại đi buôn chuyện ngày xưa.

Bạch Nhạn cảm thấy hai người này rất trì trệ, cứ như phải có người

đứng đằng sau đẩy cho một cái.

Đầu Liễu Tinh bỗng gục xuống như suy sụp, hồi lâu không nói gì.

- Cậu ăn cơm chưa? - Bạch Nhạn dọn dẹp mọi thứ, cảm thấy đói tới

mức có thể chén sạch một con bò.

Liễu Tinh lắc đầu.

- Mình chẳng có sức mà nấu, bọn mình xuống hàng cơm bà cụ ở đối

diện ăn nhé.

Cố nhịn cơn đau ở dưới, Bạch Nhạn khoác tay Liễu Tinh.