tốt như vậy, không đáng để anh ấy lưu luyến. Vì thế, lúc này cậu càng nên
dùng sự dịu dàng, khoan dung, tinh tế của mình để bao bọc anh ấy, khiến
anh ấy không rời xa được cậu, sau đó anh ấy sẽ là của cậu.
- Mình không tự tin…
- Cậu có thể làm được. Liễu Tinh, mình hỏi cậu, khi các cậu cùng đi ăn
cơm hay xem phim, là ai hẹn ai trước?
- Anh ấy hẹn mình.
- Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh ấy lại tìm cậu mà không tìm Tiểu
Ngô hay người khác không?
- Có thể do mình dễ gần.
Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ bất lực:
- Đúng là bó tay cậu luôn. Nếu cậu thật sự không dám tin tưởng, mình
giúp cậu thăm dò anh ấy nhé?
- Thăm dò như thế nào?
- Bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm, trong lúc ăn, mình sẽ quan sát
thái độ của anh ấy với cậu?
Liễu Tinh không nói được, cũng không nói không được, chỉ ngượng
ngùng cúi đầu. Bạch Nhạn mỉm cười lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút
thì chuông điện thoại đã reo.
- Em dậy chưa?
Khang Kiếm dịu dàng hỏi, phía sau vọng tới tiếng người đang nói bằng
micro, hình như anh đang dự hội nghị.