- Em đang ở ngoài ăn cơm với Liễu Tinh. - Bạch Nhạn khẽ hạ giọng,
xoay người sang hướng khác, sợ Liễu Tinh nghe thấy.
- Ừ, em có mặc ấm không đó? Hôm nay nhiệt độ hạ nhiều lắm.
- Có ạ. Anh họp sắp xong chưa?
- Chưa. Cuối năm rồi, để bảo đảm bình yên đón năm mới, các bộ ngành
đều tăng cường công tác an ninh. Làm việc vất vả suốt cả năm, nếu có vấn
đề gì về mặt an ninh thì coi như công sức đổ sông đổ bể hết. Họp xong anh
phải qua mấy công trường, nghe nói mấy hôm nay vì chuyện hoãn tiền
công mà công nhân đến từ nông thôn có hơi hung hăng. Qua năm mới là kỳ
họp Hội đồng Nhân dân, lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu thị trưởng xây dựng thành
phố, cho nên lúc này chồng em càng phải bán mạng phục vụ tổ quốc. Bạch
Nhạn, tối nay anh về nhà ăn cơm.
- Em đợi anh. - Bạch Nhạn thẹn thùng đợi sếp Khang tặng một nụ hôn
ngọt ngào qua điện thoại rồi mới cúp máy. Cúp máy xong, ngẩng đầu lên
bắt gặp Liễu Tinh, cô bèn nhắm tịt mắt lại, cô bị sếp Khang mê hoặc tới nỗi
quên béng việc chính rồi.
- Các anh ấy đang…họp, lát nữa mình gọi lại.
Liễu Tinh chọt vào trán cô:
- Có bồ quên bạn.
Bạch Nhạn cười giả lả.
Thấy người đã ấm lên, họ thanh toán rồi ra về. Bên ngoài tuyết phủ
trắng xóa, mấy đứa trẻ nô đùa ném tuyết trên phố, thỉnh thoảng lại có người
đi bộ trượt bị ngã. Lòng hào hứng, cả hai đều không muốn về nhà mà quyết
định đi dạo trên phố.