- Cười cái gì? - Liễu Tinh căng thẳng như sắp lâm trận.
- Mình thấy hơi tự hào. - Bạch Nhạn nhướn mày.
- Mình thấy rất thất bại. - Liễu Tinh cắn răng.
- Không, cậu nên thấy rất hạnh phúc. - Thấy Y Đồng Đồng càng lúc
càng tới gần, Bạch Nhạn ung dung vứt ly trà sữa trong tay vào cái thùng rác
trước cổng chợ.
Y Đồng Đồng cũng nhìn thấy họ đang đứng trước cửa tiệm, cô ta sững
người lại rồi quay người qua đường, tới trước mặt họ.
- Nói chuyện mấy câu được không? - Y Đồng Đồng lạnh nhạt gật đầu
với Bạch Nhạn rồi đảo mắt nhìn Liễu Tinh.
Liễu Tinh nhìn Bạch Nhạn cầu cứu.
- Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước.
Bạch Nhạn thấy chết không cứu, vờ như không nhìn thấy. Theo những
gì cô hiểu về người đẹp Y, cô ta có thể hạ mình để đến tìm Liễu Tinh thế
này, cho thấy chắc chắn giữa cô ta và Lý Trạch Hạo đã có vấn đề. Cô còn
nhớ rõ hôm ở tiệm ăn Hồ Nam, vì thấy Liễu Tinh không chịu gặm nhấm
nỗi cô đơn mà thầy Lý đã nổi trận lôi đình, đúng lúc bị người đẹp Y nghe
thấy.
- Nhạn… - Liễu Tinh cuống lên.
- Không làm phiền cô quá lâu đâu. - Y Đồng Đồng nói.
- Ngoan, đi đi, phải lịch sự với người ta đó. - Bạch Nhạn nháy mắt tinh
quái rồi quay đầu đi về phía trạm xe buýt.