Trong các cửa hàng, không khí Noel còn sót lại vẫn hừng hực, các hoạt
động khuyến mãi vẫn đang tiếp diễn. Liễu Tinh mua một chiếc túi xách
giảm giá và một cái áo khoác. Mấy hôm trước Bạch Nhạn nhìn thấy một
chiếc áo len, bây giờ giảm 50%, cô sung sướng mua luôn, rồi tiện thể mua
thêm một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp cùng nhãn hiệu. Cô nghĩ tốt nhất nên
mua cho sếp Khang món gì đó, nhưng sợ Liễu Tinh trêu chọc nên cô không
dám vào cửa hàng đồ nam.
Thu hoạch không nhỏ, tâm trạng cũng tốt, họ mua hai ly trà sữa, đứng
trước cửa kính của một cửa hàng bình phẩm người qua đường.
Ở lối vào ga tàu điện gần đó có một đoàn người đi lên, Liễu Tinh tình cờ
nhìn về phía đó, vai bỗng cố rụt lại.
- Nhạn… - Cô khẽ kêu lên, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên, Y Đồng Đồng
đang đi tới.
Nói thật lòng, Y Đồng Đồng đích thực là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn
là một đại mỹ nhân rất biết cách trang điểm.
Một chiếc áo khoác thắt eo dài đến gối màu hồng đậm, khăn quàng cổ
kiểu Anh màu đen vắt hững hờ, bốt cao gót màu đen, dưới ánh sáng phản
xạ của tuyết trắng, mái tóc dài như tơ thướt tha khiến nơi nơi tràn ngập
phong tình.
Người đẹp như vậy, phụ nữ nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, huống chi là
đàn ông.
Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh rồi lại nhìn chính mình. Bọn họ đều mặc áo
khoác lông vũ thùng thình, tóc bị gió thổi bay tán loạn, trông như quỷ chết
cóng, lại còn tay xách nách mang, càng giống lũ quỷ chết cóng nửa đem mò
ra lục thùng rác.
Bạch Nhạn phì cười.