Giờ đã qua lúc bận rộn nhất của buổi trưa, đồ ăn nhanh chóng được đưa
lên.
- Nhạn, cậu vừa nói câu đó là có ý gì? - Ngồi ăn cơm nhưng Liễu Tinh
vẫn day dứt với vấn đề tương lai.
Bạch Nhạn uống một ngụm canh, đặt thìa xuống rồi nhìn Liễu Tinh:
- Liễu Tinh, cậu cảm thấy con người Giản Đơn như thế nào?
- Rất xốc vác, cố chấp trong tình cảm, tuy làm việc chốn quan trường
nhưng lại không giống với người làm quan.
- Lúc ở bên anh ấy, cậu có thầm so sánh anh ấy với Lý Trạch Hạo
không?
Liễu Tinh mất tự nhiên chọc đũa vào bát cơm, ánh mắt lảng tránh:
- Lúc đầu thì có, mình nghĩ, nếu Lý Trạch Hạo giống anh ấy thì tốt biết
bao! Sau đó, nói thật là khi ở bên anh ấy thì mình không nhớ tới cái tên Lý
Trạch Hạo kia nữa.
- Liễu Tinh - Bạch Nhạn mỉm cười nắm lấy cánh tay Liễu Tinh - Cậu
xem, thật sự không có trở ngại nào là không vượt qua được, không có
người nào là không thể quên đi, không có vết thương lòng nào là không
lành được. Khi khép cánh cửa này lại thì ông Trời chắc chắn sẽ mở ra cho
cậu một cánh cửa khác. Người đàn ông tốt như vậy, cậu còn chần chừ cái
nỗi gì?
Liễu Tinh lắc đầu, vẻ mặt thẫn thờ:
- Nhạn, trong lòng Giản Đơn vẫn còn nhớ tới bạn gái của anh ấy.
- Có thể trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng của cô ta, nhưng bây giờ
cũng đã phai nhạt rồi. Bởi vì người con gái có thể bỏ rơi một người đàn ông