Kết quả của việc tự kiểm điểm là, cô không thể kén cá chọn canh, không
thể đứng núi này trông núi nọ nữa, nếu không túm lấy Lý Trạch Hạo, cô sẽ
thất bại một cách vô cùng thảm hại.
Đối với phụ nữ, thứ không thể níu kéo là thời gian. Con người, đến
đường cùng rồi cũng phải khuất phục trước hiện thực.
Lần này, cô không tỏ vẻ nữa, cô chủ động tìm Lý Trạch Hạo nói chuyện.
Lý Trạch Hạo cũng không phải là không thèm đếm xỉa tới cô, nhưng anh ta
đối xử với cô chẳng khác gì những đồng nghiệp khác. Họ không còn đi về
hay ăn cơm cùng nhau, căn hộ của cô, Lý Trạch Hạo cũng không lui tới
nữa.
Cô bắt đầu hoảng loạn, cảm thấy Lý Trạch Hạo đã thoát khỏi bàn tay
mình, ngày càng rời xa cô.
Lễ Giáng sinh liền với cuối tuần nên được nghỉ hai ngày, cô muốn hẹn
Lý Trạch Hạo đi ra ngoài chơi để cải thiện quan hệ.
Không thấy Lý Trạch Hạo đâu, điện thoại cũng tắt máy.
Nhìn thấy Liễu Tinh, cô chẳng qua chỉ muốn thăm dò xem hiện giờ cô
ta và Lý Trạch Hạo thế nào, nghe Liễu Tinh nói, tâm trạng cô bình tĩnh lại
được một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.
- Tôi xin hai người đấy! - Liễu Tinh đứng bật dậy - Xin cô lần sau nhìn
thấy tôi thì coi như không quen biết, tôi cũng sẽ làm như thế. Cô cứ uống
tiếp đi nhé, tôi đi trước.
Ra khỏi quán cà phê, Liễu Tinh hít liền mấy ngụm khí lạnh, nhưng tâm
trạng bức bối cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Không còn lòng dạ nào đi dạo
phố, cô bèn gọi một chiếc taxi về nhà.