Trời đã hoàn toàn vào đêm, những ngọn đèn cao ốc sáng rực trước mắt.
Liễu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lã chã rơi chẳng chút phong độ,
cảm thấy vừa bức bối vừa ấm ức. Trên đời này chẳng còn công lý, người
phụ nữ kia cướp vị hôn phu của cô, lại còn yêu cầu cô đảm bảo cho hạnh
phúc và sự toàn vẹn của bọn họ, đúng là đồ biến thái, đồ thần kinh.
Cô sụt sịt xuống xe, vừa lau nước mắt, vừa bước về phía căn hộ.
- Tinh Tinh…
Trong bóng tối, một bóng người bỗng xuất hiện, chắn trước mặt cô.
Liễu Tinh giật mình sửng sốt. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường phía
xa xa, nhận ra người đó là Lý Trạch Hạo, cô cực kỳ tức giận, buông đám túi
giấy trong tay rồi hậm hực nói:
- Hóa ra là Trần Thế Mỹ, các người tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Nói
cho anh biết, không những tôi không chúc phúc cho hai người mà tôi còn
trù ẻo hai người, hai người sẽ chẳng được lâu bền đâu; cho dù lâu dài, cũng
là giày vò lẫn nhau, không được hạnh phúc; cho dù hạnh phúc, cũng sẽ
không có con cái; cho dù có con cái, thì đứa con đó cũng sẽ vừa ngu vừa
đần…
- Anh đã chia tay với cô ta rồi. Tinh Tinh, em còn cần anh nữa không? -
Lý Trạch Hạo tiến về phía trước một bước, ngắt lời trù úm của cô.
Thân hình Liễu Tinh chao đảo, ngã phịch xuống mặt đất đầy tuyết.
Anh ta nói: Mất đi rồi mới biết quý trọng.
Anh ta nói: Cái ban đầu mới là chân thực, đẹp đẽ nhất.
Anh ta nói: Yêu không chỉ là một cảm giác, mà còn là sự tôn trọng lẫn
nhau, là sự cảm động như dòng nước nhỏ len lỏi chảy mãi.