ấm cho người đó mà lòng không hền động chút tà tâm.
Buổi tối, nằm một mình trên giường, tất cả các âm thanh ở bên ngoài
đều khiến cô lầm tưởng là tiếng bước chân về nhà của anh. Hết lần này đến
lần khác, cô trở dậy mở cửa, chỉ thấy ánh đèn vàng vọt hắt trên lối đi vắng
lặng, cô bất lực thở dài vào hư vô.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua…
…Mùa hạ đã qua, mùa thu đã tới, sau đó là mùa đông. Dù cô có đi xem
mặt dồn dập như đèn kéo quân, thì trái tim cô vẫn dành nguyên cho anh.
Nhưng, cô không đợi được anh quay đầu, cô chỉ nhìn thấy anh và Y Đồng
Đồng ngày càng nồng thắm. Cô còn nhớ rõ mình núp sau cây đại thụ ở góc
phố, nhìn anh và Y Đồng Đồng ôm nhau đi ngang qua, anh ăn mặc thời
thượng, tóc cắt kiểu mới nhất, dịu dàng nhìn Y Đồng Đồng, trong mắt ngập
tràn ý cười. Bọn họ đi khuất rồi, cô mới từ sau cái cây bước ra, lau nước
mắt rồi quay đầu bỏ đi.
Bây giờ, anh ta nói muốn quay lại bên cô, tại sao trái tim cô lại bình tĩnh
như vậy?