HOA HỒNG GIẤY - Trang 865

chính mình? Mười bốn năm đấy, đâu phải mười bốn ngày, anh buông tay
rất thoải mái, rất kiên quyết, vậy thì cứ thoải mái đến cùng đi.

- Tinh Tinh, anh sai rồi… - Lý Trạch Hạo ấp úng.

- Sai lầm này không giống với những lỗi sai trong bài tập của học sinh

anh, không thể sửa được đâu.

- Là vì em đã thích người khác sao? - Tim Lý Trạch Hạo bỗng chùng

xuống, tuyệt vọng hỏi.

- Không liên quan gì đến người khác, tôi cũng không biết là vì sao, có lẽ

là tôi sợ rồi! Nếu quay lại, rồi lại xuất hiện thêm một Lý Đồng Đồng, Lưu
Đồng Đồng, Ngô Đồng Đồng thì chúng ta phải làm thế nào?

Liễu Tinh hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác

ấm ức mãnh liệt không thể nói nên lời, khiến mắt cô ươn ướt. Cô muốn
khóc, nhưng lại bị vật gì đó chặn lại nên không khóc được.

- Chúng ta sẽ chịu đựng được thử thách. - Lý Trạch Hạo thu hết can

đảm, nắm lấy tay Liễu Tinh.

Liễu Tinh ngẩng đầu, đăm đắm nhìn anh ta:

- Lý Trạch Hạo, không phải tôi không tin anh, tôi bây giờ, không đủ tự

tin vào bản thân mình…

Liễu Tinh mím môi, chạy lên lầu, mở cửa chạy thẳng vào trong rồi đóng

sập cửa lại, sau đó, nước mắt tuôn như mưa.

Hôm sau, Liễu Tinh vác đôi mắt sưng húp đi làm, khiến Bạch Nhạn giật

bắn mình, tưởng cô bị Y Đồng Đồng trút giận. Liễu Tinh nói không phải,
Bạch Nhạn gặng hỏi thế nào cô cũng không chịu nói.