Hai ngày tiếp theo, Liễu Tinh lại càng ít nói, thường ngồi thẫn thờ ngơ
ngẩn một mình, nếu không thì vùi đầu vào công việc, ép bản thân bận rộn
không ngừng.
Lúc ăn cơm gặp Lãnh Phong, Bạch Nhạn bèn kể cho anh nghe chuyện
của Liễu Tinh.
- Trong lòng cô ấy có chuyện, từ từ mới nguôi ngoai được, em cứ để
cho cô ấy được ở một mình. - Lãnh Phong vẫn nói như cũ.
Liễu Tinh là người không giấu được chuyện gì, ngay cả khi mới chia tay
với Lý Trạch Hạo, cô ấy cũng không như thế này, Bạch Nhạn thật sự không
yên tâm. Nghĩ ra ngày kia là Tết Dương lịch, cô quyết định hẹn Giản Đơn,
bốn người cùng đi ăn cơm.
- Tết Dương lịch em có kế hoạch gì chưa? - Lãnh Phong hỏi.
- Em chỉ nghỉ có hai ngày thôi thì kế hoạch gì được, chỉ ngủ rồi dạo phố
thôi. Còn anh?
- Anh về thăm nhà chị gái, tết Nguyên Đán bạn anh ở trường quân sự
hẹn nhau tụ tập ở Bắc Kinh, anh không về ăn tết với chị anh được nên về
tặng quà tết trước.
- Anh Minh Thiên có tới Bắc Kinh không?
Lãnh Phong cười:
- Minh Thiên thì chắc là không, có lẽ lúc ấy cậu ấy đang ở Nga hoặc
Mông Cổ. Nếu em muốn đi Bắc Kinh, anh có thể cho em đi cùng.
- Đúng là em chưa từng tới Bắc Kinh. - Bạch Nhạn bĩu môi. Đến Tết
sếp Khang sẽ về tỉnh với bố mẹ, cô thì chẳng về được huyện Vân, lại chỉ có
một mình.