kiều quàng khăn lông chồn, tóc búi cao. Người phụ nữ cười yểu điệu, quấn
chặt lấy người đàn ông như một cây dây leo mọc trên người ông ta.
Hai người âu yếm dìu nhau lên bậc thềm như đang ở chốn không người.
Có lẽ cảm giác được điều gì đó, người phụ nữ nghiêng người và nhìn thấy
Bạch Nhạn.
Bốn mắt nhìn nhau, bình thản, dửng dưng.
- Bạch tiểu thư, em nhìn gì thế? - Người đàn ông cười hỏi.
- Tôi đang ngắm cảnh mà, Tổng Giám đốc Hoàng. Buổi diễn mở màn
tối mai của tôi, anh có đến cổ vũ không? - Bà Bạch Mộ Mai quay đầu lại,
hỏi bằng giọng điệu thỏ thẻ tâm tình như trên sâu khấu.
- Không những tôi phải tới cổ vũ, mà còn tặng hoa để hoa chất đầy
trong phòng trang điểm của em, để em trở thành một nàng tiên hoa.
- Tôi chỉ nhận hoa hồng thôi đấy nhé!
- Xin tuân lệnh người đẹp! - Giọng người đàn ông vừa mờ ám vừa hưng
phấn, đầy vẻ sốt ruột, trông chờ.
Tiếng nói càng lúc càng xa, rồi bọn họ biến mất giữa những hàng cột
cao vút bên cánh phải nhà hát. Đây là cảnh tượng mà Bạch Nhạn đã nhìn
thấy từ nhỏ tới lớn, rất quen thuộc, không có gì là bất ngờ. Cô hà hơi thở
trắng xóa ra bóng chiều rồi đi về phía trạm xe buýt.
Trên xe, điện thoại bỗng reo lên, cô lấy ra xem, mắt nhắm lại.
- Sau mười giờ tối nay mẹ có thể tranh thủ được hai tiếng, cùng uống cà
phê nhé? - Bà Bạch Mộ Mai hỏi.
- Trời lạnh quá, con không muốn ra ngoài.