- Ờ, nếu con muốn xem kịch thì mẹ để cho hai tấm vé.
- Con không muốn! - Bạch Nhạn trả lời rất nhanh.
Cả hai bỗng dưng im bặt.
- Không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây. - Bạch Nhạn lên tiếng
trước.
- Con vẫn lẻ bóng một mình à?
- Không. Con ở cùng bạn trai.
- Cũng có bạn trai rồi à? - Giọng bà Bạch Mộ Mai cao vút lên như thể
rất kinh ngạc. - Cậu ta làm gì?
- Viên chức nhà nước.
- Là Khang Kiếm?
Rốt cuộc thì mẹ con vẫn hiểu nhau, chỉ trong giây lát, bà Bạch Mộ Mai
đã đoán trúng.
- Vâng!
- Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao?
- Ly hôn rồi vẫn có thể yêu nhau mà! - Giọng Bạch Nhạn vui vẻ.
- Con vẫn thật cố chấp, tùy con, mẹ đi diễn đây. - Bà Bạch Mộ Mai cúp
điện thoại một cách không thiện cảm.
Bạch Nhạn buông điện thoại, hít thở sâu rồi cười nhạt.
Khang Kiếm uống hơi ngà ngà, hơn mười hai giờ mới về tới nhà thì
Bạch Nhạn đã ngủ rồi. Anh không bật đèn, cẩn thận giở chăn ra, nằm