xuống ôm lấy cô. Bạch Nhạn quay sang, rúc đầu vào gáy anh lẩm bẩm:
- Sếp ơi, chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới, bà xã!
Khang Kiếm hôn lên má cô, cảm giác ẩm ướt khiến anh sững người.
- Bạch Nhạn?
Anh lại sờ lên gối, gối cũng ướt đẫm.
Anh ngồi bật dậy, định đi bật đèn thì cô ôm chặt anh lại:
- Đừng, em không sao. Khang Kiếm, nếu chúng ta không thể bên nhau
tới già thì đừng sinh con nhé. Nếu sinh con rồi, bất luận thế nào, suốt đời
chúng ta cũng không được xa rời nhau.
- Sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? - Khang Kiếm nằm
xuống, để đầu cô gối lên tay mình rồi kéo cô vào trước ngực - Chúng ta khổ
tận cam lai, những ngày tươi đẹp mới bắt đầu, kiếp này anh còn thấy chưa
đủ, anh còn muốn cả kiếp sau nữa kìa!
Bạch Nhạn nằm trong lòng anh cười khúc khích:
- Đồ tham lam.
- Nói anh nghe, hôm nay ai chọc giận em?
Sống cùng nhau đã lâu, anh rất ít khi nghe thấy cô nói những lời chán
nản và ủ rũ như thế này.
Một lúc sau, Bạch Nhạn mới thấp giọng nói:
- Mẹ em.