Tết Dương lịch, sếp Khang phải tới các công trình để chúc Tết công
nhân xây dựng đang phấn đấu thi công nơi tiền tuyến. Cuộc tụ tập bốn
người của Bạch Nhạn gặp trở ngại, đến tối chỉ có Giản Đơn tới được, còn
sếp Khang ở lại ăn cơm tập thể với anh em công nhân ở công trường.
Sếp Khang không phải là nhân vật chính, có đến hay không cũng chẳng
sao. Mấy hôm rồi không gặp Liễu Tinh nên Giản Đơn rất hào hứng, lúc thì
kể chuyện cười, lúc thì bàn chuyện thời sự nóng bỏng, rồi lại tất bật gắp
thức ăn cho Liễu Tinh. Chỉ tiếc là Liễu Tinh không ủng hộ, cả buổi tối như
ôm một bầu tâm sự, nếu không phải là Bạch Nhạn đứng ra tiếp chuyện thì
bữa cơm này sẽ rất nhạt nhẽo.
- Cô ấy làm sao thế nhỉ? - Lúc Liễu Tinh vào nhà vệ sinh, Giản Đơn hỏi
Bạch Nhạn.
- Có phải anh chọc giận Liễu Tinh rồi không? - Mắt Bạch Nhạn sáng
quắc chiếu thẳng vào Giản Đơn, sao anh ta lại cư xử với Liễu Tinh như ông
anh đối xử với cô em thế nhỉ, cô nhìn mà sốt ruột.
Giản Đơn gãi đầu gãi tai đầy vẻ băn khoăn:
- Anh có làm gì đâu, lúc trước gặp mặt vẫn ổn mà.
- Vậy lát nữa lúc đưa cô ấy về, anh hỏi thử xem. Cô ấy buồn mấy hôm
rồi, anh nhớ quan tâm nhiều một chút. Em chợt nhớ ra là vẫn có chút việc
nên đi trước đây, lần này hai người không được uống say nữa đâu đấy.
Bạch Nhạn nháy mắt trêu chọc, cảm thấy mình ở lại chỉ càng thêm hỏng
việc nên quyết định chuồn nhanh. Cô đoán, Liễu Tinh nhất định có chuyện
muốn nói với Giản Đơn.
Giản Đơn đỏ mặt tía tai.