Liễu Tinh từ nhà vệ sinh đi ra, không thấy Bạch Nhạn đâu nhưng cũng
không hỏi gì.
Họ lại ngồi xuống ăn tiếp. Lúc ra ngoài thì phát hiện ra Bạch Nhạn đã
thanh toán xong xuôi.
Tối nay Giản Đơn khá hưng phấn, như có ngàn lời muốn nói với Liễu
Tinh nên không muốn chia tay sớm. Liễu Tinh chầm chầm bước men theo
con đường phủ đầy tuyết trắng.
- Liễu Tinh, hôm nay anh nghe một người bạn nói, bạn gái anh đã đi
Thượng Hải và vào làm cho một công ty của Pháp, hình như lương rất cao,
có điều công việc vất vả. - Giản Đơn nói rất bình tĩnh.
- Cô ấy có chịu được không?
Giản Đơn cười khổ lắc đầu:
- Không biết nữa, cho dù không chịu nổi thì cô ấy cũng chẳng nói với
anh.
- Anh có thể chủ động hỏi cô ấy. - Liễu Tinh có vẻ rất chán chường, mặt
cúi gằm, khe khẽ thở dài.
Giản Đơn cười hề hề.
- Anh Giản Đơn. - Liễu Tinh bỗng dừng chân lại rồi quay sang nhìn anh.
Giản Đơn chớp mắt:
- Hả?
- Bạn trai em tới tìm em, anh ta muốn quay lại với em.
Tim Giản Đơn như bị vật gì đó bóp nghẹt, toàn thân cứng đờ.