- Em…trả lời thế nào? - Anh ấp úng hỏi.
Liễu Tinh cười thiểu não:
- Em…sẽ không đồng ý đâu, nếu em đồng ý, em sẽ cùng anh ta tới
Thâm Quyến. Đúng như anh nói, Bạch Nhạn và sếp Khang vừa tái hợp thì
may mắn cũng đến với chúng ta.
Giản Đơn đứng sững như trời trồng, miệng hết há ra rồi lại ngậm vào,
đầu óc trống rỗng, lòng nặng trĩu và lạnh giá, chới với như không có điểm
tựa.
- Anh không may mắn. - Giản Đơn lẩm bẩm một cách máy móc.
- Sẽ nhanh thôi mà, anh yêu cô ấy như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ
cảm động vì anh. - Liễu Tinh nhìn anh xa xăm.
- Cũng có lẽ! Để anh…đưa em về. - Giản Đơn miễn cưỡng nặn ra một
nụ cười, cổ họng tắc nghẹn đến khó thở.
- Không cần đâu, em tự đi xe về. Trời lạnh lắm, anh đi đi về về lại càng
lạnh, em có phải cô bé con yếu đuối đâu. - Liễu Tinh xua tay rồi chạy ra
ngoài phố vẫy một chiếc taxi.
Giản Đơn thẫn thờ nhìn Liễu Tinh lên xe, chiếc xe chạy xa rồi biến mất
trong ánh đèn rực rỡ của đêm đen lạnh giá.
Rất lâu sau, anh mới ôm ngực, nỗi đau của buổi tối khi chia tay với bạn
gái bỗng trào dâng trong lòng. Chỉ có điều, lần này, đau hơn.
Buổi sáng tỉnh dậy, mí mắt Bạch Nhạn nháy liên hồi. Cô lấy tay dụi
mấy cái. Đến lúc cô ngồi ăn sáng, mắt lại giật giật không ngừng, đến nỗi
nửa bên mặt hơi rúm lại.