- Không được nói mấy lời thiếu nhuệ khí như vậy, em còn đang tham
vọng được giễu võ giương oai theo đuôi anh cơ. Hơn nữa, cũng không thể
làm lợi cho Lục đại công tử, anh ta chỉ biết ăn chơi nhảy múa, nếu anh ta
làm thị trưởng xây dựng thì đúng là trời không có mắt.
Cô rõ là một người thù dai, nhớ lại hồi đầu, Lục công tủ dồn hết tâm sức
để kéo sếp Khang xuống đầm lầy như thế nào.
- Lời này thật chẳng giống em nói chút nào. Nhưng anh sẽ coi em là
động lực, vì mục tiêu vĩ đại của bà xã, hôm nay nhất định anh phải thắng
Lục Địch Phi. - Nói xong, anh hôn cô thật nồng nàn rồi mới mở cửa xuống
lầu.
- Sếp ơi…- Bạch Nhạn bỗng thấy lưu luyến và thoáng chút u buồn.
- Ơi? - Khang Kiếm ngoảnh lại.
Cô làm động tác gọi điện thoại:
- Có tin gì thì gọi điện cho em nhé!
Khang Kiếm nháy mắt đầy vẻ tình tứ.
Bạch Nhạn đóng cửa lại rồi thở hắt ra, mắt lại nháy mãi không ngừng.
Chẳng muốn ăn, cô uống tạm một ly sữa tươi, thu dọn bát đũa rồi lấy túi
xách đi làm.
Trên xe buýt, cô mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào
không.
Màn hình điện thoại im ắng, tất cả đều rất bình lặng.
Bạch Nhạn thở dài, xe buýt tới trạm, cô xuống xe đi về phía bệnh viện.
Vừa vào cồng đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ trong sân, cô tưởng đêm
qua có vụ đâm xe nên cảnh sát tới xử lý. Ở bệnh viện, chuyện này đã là