tay, sau này phải làm sao đây? - Y tá trưởng thở dài lắc đầu - Ê, Bạch Nhạn,
sao sắc mặt em lại xấu thế kia?
- Thế ạ? - Bạch Nhạn sờ lên mặt, ồ, mí mắt cứ nháy không ngừng đã
bình thường trở lại.
Đại hội Hội đồng nhân dân bắt đầu lúc chín giờ. Tám giờ hai mươi phút,
Khang Kiếm tới văn phòng, sắp xếp công văn tài liệu trên bàn, đợi tới giờ
dự hội nghị.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, anh cau mày nhìn số máy gọi
đến.
- Sếp Khang… - Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói hoảng
loạng của Hoa Hưng, tim anh chùng xuống - Ở công trường xảy ra chút
chuyện, tôi tránh mặt vài ngày, anh cố gắng giúp tôi thu xếp ổn thỏa, phải
đền bao nhiêu tiền cũng được, miễn là sự việc đừng ầm ĩ lên.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Khang Kiếm trấn tĩnh hỏi, lập tức linh
cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
- Anh vẫn chưa nghe thấy gì sao? Vậy thì lát nữa anh sẽ nghe thấy thôi.
- Nếu đã xảy ra chuyện thì lúc này sao ông có thể bỏ đi được? - Khang
Kiếm nghiêm giọng hỏi.
Hoa Hưng thở dài:
- Tôi không thể không bỏ đi, nếu không sẽ tù mọt gông.
Mặt Khang Kiếm biến sắc, bàn tay cầm ống nghe khẽ run lên.
- Sếp Khang, đúng vào lúc anh ứng cử lại xảy ra chuyện lớn như thế
này, tôi thật sự rất có lỗi. - Nói xong, Hoa Hưng liền vội vã cúp máy.