chuyện thường ngày ở huyện nên cô cũng không ngó nghiêng nhiều. Nghĩ
bụng chắc y tá trực tối qua ở phòng phẫu thuật rất bận rộn, cô bất giác rảo
nhanh bước chân.
Trên hành lang có một đám đàn ông vạm vỡ, trông như công nhân ở
công trình xây dựng, đầu tóc bù xù, áo vải thô lem bùn đất, có người vẫn
còn đội mũ bảo hộ, vẻ mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng và phẫn nộ. Lẫn
trong đám người đó còn có mấy vị cảnh sát mặc đồng phục.
Đèn trên cửa phòng mổ đang sáng, cho thấy ca mổ đang tiến hành.
- Là tai nạn giao thông hay tai nạn ngoài công trường thế?
Lúc cô thay đồng phục y tá, đang đội mũ thì y tá trưởng từ ngoài bước
vào, cô buột miệng hỏi.
Đúng dịp y tá trưởng tối qua trực, mệt mỏi lắc đầu:
- Là vụ án giết người!
Bạch Nhạn hoảng hồn trợn tròn mắt.
- Công nhân ngoại tỉnh ở công trường trung tâm thương mại mấy lần xin
chủ thầu ứng tiền lương về quê ăn Tết, nhưng chủ thầu hoặc viện đủ lý do
để từ chối, hoặc tránh không gặp mặt. Thấy mấy ngày nữa là đến Tết, họ
sốt ruột nên tối qua lại xông đến đập phá văn phòng nhà thầu. Chủ thầu nổi
giận, cầm dao chặt phăng tay của một công nhân xông lên đầu, sáng nay
vừa đưa vào, bây giờ đang làm phẫu thuật nối ghép ở bên trong.
- Chủ thầu đó là? - Tim Bạch Nhạn đập thình thịch, nắm tay bất giác co
lại.
- Cụ thể thì chị không rõ, chỉ nghe nói chủ thầu là tập đoàn Hoa Hưng.
Haizz, thật đáng thương! Đàn ông trụ cột trong gia đình giờ chỉ còn lại một