Anh xoa lưng cô, bàn tay lần ra trước ngực cô:
- Trong lòng còn thấy buồn không?
Bạch Nhạn lắc đầu:
- Hết rồi, bây giờ em không chỉ có một mình, em có anh.
- Tiểu Nhạn, trước đây anh rất không thích Tân Giang, lúc từ tỉnh về
đây, anh cảm thấy giống như bị đi đày vậy. Nhưng bây giờ, anh đã thích
Tân Giang, thì ra thật sự sẽ vì một người mà yêu cả một thành phố, bất luận
là sông ngòi hay dòng xe cộ. Sau này, em cũng sẽ vì anh mà dần quên đi
nỗi vất vả và cô đơn trước kia. Chúng ta đương nhiên là sẽ có con, nếu là
con trai, anh sẽ làm một người bố nghiêm khắc, còn em làm một người mẹ
hiền từ. Nếu là con gái, anh làm một người bố hiền từ, còn em làm một
người mẹ nghiêm khắc. Chúng ta sẽ yêu thương nhưng không nuông chiều
các con. Chưa chắc đã thành rồng thành phượng, nhưng nhất định sẽ thành
người. Được không em?
- Vâng! - Giọng cô nghẹn ngào.
Họ dính sát vào nhau, hơi thở ấm áp của cô chạm vào môi anh, anh càng
xiết cô chặt hơn, hôn cô miên man.
- Tiểu Nhạn, đến Tết chúng ta cùng lên tỉnh ăn Tết nhé.
Cô gật đầu, con dâu xấu lại phải ra mắt bố mẹ chồng một lần nữa. Có
điều, lần này cô chỉ được phép tiến về phía trước, không được phép lùi lại.
Ngoài cửa sổ, dòng người và xe cộ không ngừng qua lại, ánh đèn của
muôn ngàn ngôi nhà nối dài tít tắp tới tận chân trời. Họ ôm nhau ngủ, cùng
đón chào năm mới.